15. quen, gặp rồi mới nhận mặt" Rõ ràng cô không biết tên hắn "Lúc biết thì cảm thấy thế nào?" Cái bộ dạng ngồi vắt chéo chân

Originally published at: 15. quen, gặp rồi mới nhận mặt" Rõ ràng cô không biết tên hắn "Lúc biết thì cảm thấy thế nào?" Cái bộ dạng ngồi vắt chéo chân... - À ra Thế!

15.

quen, gặp rồi mới nhận mặt” Rõ ràng cô không biết tên hắn

“Lúc biết thì cảm thấy thế nào?” Cái bộ dạng ngồi vắt chéo chân của hắn thật giống như hỏi cung

“Ừm..bất ngờ, nhưng lúc đó tôi đang cần việc làm” Cô trả lời

“…”

“…”

“Tại sao tôi không nhớ đã từng gặp em?” Hắn quả thật chưa đụng mặt cô này lần nào

“Chưa từng, là tôi đến tìm mẹ rồi nhìn thấy anh” Cô nói xong cũng thả khăn lông xuống, tóc hắn đã gần khô hết rồi

Âu Cẩn vuốt tóc hắn vài cái như để xác nhận, xong hắn nói: “Em còn chuyện gì chưa nói với tôi nữa không?”

Cô khẽ cắn môi không trả lời, trong phòng im lặng một chút

Hắn không nghe tiếng đáp nên mở miệng, “Không còn?”

“À ừ, hết rồi. Tôi xin lỗi vì không nói với anh chuyện mẹ tôi, thật ra tôi không cố ý muốn giấu, chỉ là chưa biết mở lời thế nào, dù sao mẹ tôi cũng từng là người làm nhà anh. Ngay từ đầu tôi đã không muốn ở chung một chỗ với anh rồi, Hà tiểu thư mới cùng hạng người với anh” Cô đứng sau lưng hắn nói một hơi dài, sau đó dừng lại có chút hít thở không thông

Âu Cẩn: “Ừ”

Cảnh An Nhã: “…”

Hắn chỉ trả lời có vậy rồi đứng lên quay người bất ngờ bế bổng cô lên

“Ahh…Anh muốn làm cái gì? Bỏ tôi xuống”

“Chú và mẹ còn ở bên kia, em giỏi thì la to lên”

Dĩ nhiên cô nín bặt

Hắn bế cô đem đặt trên giường rồi cũng leo lên giường, từng bước tiếp cận cô

Cảnh An Nhã không biết hắn định làm gì, đưa tay đẩy hắn ra “Này, này anh…”

Hắn trực tiếp đè lên người cô, cố định hai tay cô ở hai bên, hạ thấp người…cưỡng hôn cô

Nhưng cô mím môi giãy dụa, không lẽ hắn muốn? Đừng nói hắn không biết cô mang thai nên phải nhịn chứ? Nhất là ở ba tháng đầu, bây giờ thai nhi mới hơn hai tháng thôi

Hắn rất nhanh hôn xuống, mặc kệ người kia đang không muốn, chuyện này khá giống trước kia…

“Âu tổng, buông!” Cô hơi cáu

Hắn ngẩng đầu lên: “Sao? Thấy quen không?”

Cảnh An Nhã: “…”

“Em không nói thì chúng ta tiếp tục” Hắn lại cúi đầu xuống tìm môi cô, diễn lại cảnh y như mười năm trước

Hắn làm gì nhớ rõ chi tiết như vậy chỉ là mang máng làm cho giống cưỡng đoạt thôi

“Anh..ưm..tôi…” Cô vì muốn nói chuyện nên mở miệng ra cũng thuận tiện cho sự xâm chiếm của hắn, môi lưỡi giao nhau một lúc cả người Cảnh An Nhã cũng mềm nhũn mà có chút khó thở

Hắn dứt môi khuôn miệng hơi cười hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ ửng và bờ môi vừa bị hắn mút mát của cô, “Lần đầu của em cho ai?”

“Anh biết rồi?” Ngực cô phập phồng, mở miệng hỏi

Giọng của hắn cực trầm, nhỏ, hơi đáng sợ mà nói với cô: “Tôi ghét nhất bị người khác giấu diếm”

“…”

Buổi sáng gặp Cảnh Lạc, hắn đã sâu chuỗi những sự việc lại với nhau

Thức ăn Cảnh An Nhã nấu có mùi vị quen thuộc, chính là do Cảnh Lạc dạy cho đi, bà nấu ăn rất ngon nên hắn vẫn nhớ

Quan trọng là lúc tiếp xúc thân mật với cô, chính cô là người con gái đó, Hà Bích Lan đã lừa hắn

Nếu là thời gian của mười năm trước hắn thực sự không bằng cầm thú, dục vọng quá lớn đi, cô ấy lúc đó mới chỉ mười tám tuổi không hơn không kém. Nhưng hiện tại coi như định mệnh cho hắn bù đắp tội lỗi

Hôm đó, ban sáng thức dậy Hà Bích Lan đã ở trong phòng hắn, Âu Cẩn mới cố gắng nhớ ra mọi chuyện rồi bất ngờ hỏi cô ta, Hà Bích Lan mới thuận thế không phủ nhận điều hắn nói

Nhưng vấn đề là mẹ hắn ở ngoài nghe được liền tức tốc tiến vào, sau đó chắc cú mọi chuyện như vậy, rồi gia đình đều biết, bắt hắn cưới cô ta, về sau cô ta cũng dựa vào điều giả dối ấy mà danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn

Còn về phần Cảnh An Nhã, hắn chưa từng gặp cô thì làm sao biết được

Nghĩ lại thì lúc đó là lúc Cảnh Lạc nghỉ việc ở nhà hắn

Âu Cẩn ngồi lên, dựa đầu vào thành giường, “Lúc đó mẹ em có biết không?”

Cảnh An Nhã thấy hắn dừng lại cũng chỉnh sửa quần áo mà ngồi dậy, có cần phải vì ép cô tự nói ra mà làm như vậy luôn không?

Cô cũng dựa vào thành giường, trả lời: “Không biết, thời gian đó tâm trạng mẹ không được tốt nên tôi không nói”

Còn nhớ lúc chạy ra khỏi đó, nước mắt lưng tròng vì vừa đau vừa uất ức, cô đứng ngoài cổng nhà họ, từng đợt gió lạnh thổi qua không khỏi sợ hãi cùng ủy khuất

Mẹ cô làm việc ngày cuối nên hôm nay về trễ, cô mới chạy đến đây đợi, ai ngờ làm người tốt đỡ anh ta vào trong lại bị thất thân

Lúc bình tĩnh lại được cô mới nhớ đến mẹ gần đây không được tốt, vả lại hôm nay là ngày cuối cùng mẹ làm việc, về sau cũng không cần đến đây nữa, việc ngày hôm nay coi như là sự cố đi

Thế nhưng suốt mấy tháng liền sau việc đó cô vô cùng khó chịu, mãi mới dần quên bớt nó đi, cũng may cô là người suy nghĩ thoáng cộng với việc vừa đi làm vừa đi học đã chiếm hết thời gian của cô

“Em có ghét tôi không?” Hắn hỏi, bởi vì nghĩ rằng hành vi của mình sẽ bị ghét

“Có, lúc trước có”

“Còn bây giờ?”

“Chuyện quá khứ chỉ khiến cho tôi thêm bận lòng nên đã sớm bỏ quên, cũng không ghét anh làm gì nữa” Vì vậy nên lần thứ hai ở cạnh cô cũng chẳng có vấn đề gì, tất cả đều trưởng thành hết rồi, vốn lần thứ hai đó lúc đầu là do hắn cưỡng ép cô nhưng cuối cùng lại là cô thỏa hiệp, chẳng qua cô cố ém nhẹm đi

“…”

“Ừ đi ngủ” Hắn nói

Âu Cẩn xuống giường đi tắt điện lớn và mở đèn ngủ, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt và ánh trăng mờ le lói qua khe rèm cửa

Hắn lại leo lên giường, nằm xuống bên cạnh cô nhưng cô lại nằm quay lưng với hắn

Âu Cẩn bất quá kéo cô quay người lại, áp vào lòng hắn rồi nhẹ nhàng thì thầm: “Sau này đừng giấu tôi bất cứ điều gì” Xong hắn hôn trán cô

Cảnh An Nhã: “…”

Cô nằm bất động trong lòng hắn, cả người mềm mại mặc hắn ôm, gương mặt có hơi nóng lên âm thầm đồng ý với hắn

Thời gian trôi lâu như thế, nhưng họ vẫn gặp lại, hiện tại cô đã danh chính ngôn thuận thuộc về hắn, lỗi lầm năm xưa hắn trả bằng phần đời còn lại

Âu Cẩn hắn không xác định là có yêu cô hay không? Hay chỉ vì nghĩa vụ nên mới đối xử tốt với cô, chung quy là nhà họ Âu đã dạy dỗ hắn làm người rất tốt

Khi biết người năm ấy là cô, hắn vui không tả nổi, chỉ là cô này lại giấu hắn chuyện quan trọng như vậy nên có chút tức giận

Lại nói Hà Bích Lan càng quá đáng, lừa dối hắn lâu như vậy, khiến cho hắn luôn mang cảm giác có lỗi và gượng ép bản thân ở bên cạnh cô ta

Mà bây giờ kết quả như vậy cũng được đi, hắn cũng không cần miễn cưỡng ở bên cô ta nữa vả lại hắn cũng đã phụ tình cảm của cô ta bao năm nay, việc này hắn sẽ không truy cứu

Cảnh An Nhã nãy giờ nghĩ ngợi sâu xa một lát rồi cánh tay như bị thôi miên quàng qua eo hắn rồi rúc sát người vào cố nhắm mắt thật chặt, là do da mặt cô mỏng

Đây là lần đầu tiên cô chủ động với hắn đó

Hắn hơi cười rồi hôn tóc cô, mùi hương nhẹ nhẹ quanh chóp mũi, thân thể với nhiệt độ ấm áp dễ gây nghiện này thuộc về hắn, chỉ của mình hắn

Ánh trăng mờ bên ngoài lâu lâu bị đám mây che khuất, gió đêm chăm chỉ lướt qua từng cảnh vậy nhưng bên trong phòng lại ấm cúng nồng nàn, bọn họ đều đã ngủ

#thanhchi #còn
ảnh: pinterest

À ra Thế