“ Bé yêu ơi! Buổi sáng vui vẻ. Bé dậy chưa ?! Bé yêu của anh đã dậy chưa ?!” Những tiếng tin nhắn ting ting cứ reo lên, những d

155638

“ Bé yêu ơi!! Buổi sáng vui vẻ. Bé dậy chưa ?! Bé yêu của anh đã dậy chưa ?!” Những tiếng tin nhắn ting ting cứ reo lên, những dòng tin nhắn cứ ẩn hiện trên điện thoại của tôi. Dần mở mắt, tay cứ mò mẫm chiếc điện thoại để trên chiếc bàn đầu giường. Tôi xem tùng đoạn tin nhắn của anh, có lúc anh nhắn bằng chữ cũng có lúc anh gửi voice cho tôi, nói thật tôi thì thích nghe voice của anh hơn vì giọng anh rất ấm, rất đi vào lòng người, tôi từ từ trả lời tin nhắn của anh:

“Em vừa dậy đây. Vẫn còn chưa ra khỏi giường nữa.” Khi tin nhắn vừa được gửi đi, bên phía khi đã có phản hồi và phản hồi bằng một đoạn voice chat:

“ Bé heo này!! Mau dậy chuẩn bị đi, anh qua chở em đi ăn sáng xong anh sẽ dẫn em đến một nơi, chắc chắn em sẽ thích.” Tôi mở voice lên nghe, giọng anh trầm và ấm, từng chữ, từng chữ đi vào đầu tôi. Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời anh, mặc dù giọng tôi không ấm bằng giọng anh, nhưng cũng khá dễ nghe: “ Em đi ngay đây.” Đoạn voice được gửi đi.

Sau đó tôi để điện thoại lại chỗ đầu giường và ngồi dậy, đi một mạch vào phòng tắm. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, tôi ra ngoài tìm đồ để thay. Cứ nhìn mình trong chiếc gương lớn được đặt ở góc phòng: “Bộ này được không ta?! Hay là bộ này nhỉ?! Bộ này màu tối quá, bộ này màu không được đẹp. Anh ấy có thích bộ này không ta,…?!” ( Chắc hẳn có nhiều cô gái cũng vướng vào tình huống này nhỉ?! )

Trong lúc tôi vẫn đây loay hoay với đống quần áo thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội lại cầm chiếc điện thoại lên và không ai khác đó chính là cuộc gọi của anh người yêu tôi. Vui nhỉ?! Tôi vội vàng bắt máy và tay vẫn còn bưng bê bộ đồ trên tay, giọng nam trầm ấm phía bên kia vang lên: “Bé heo chuẩn bị tới đâu rồi?! Hay còn đang loay hoay với đống quần áo kia đây?!” Tôi liền thở dài:”Haizz…lần này anh lại đoán đúng rồi.”. Đầu dây bên kia anh phì cười: “Có gì đâu mà phải đoán, em lần nào chẳng vậy.” Tôi tỏa ra vẻ không hài lòng thì đầu dây bên kia lại nói tiếp, giọng anh nhè nhẹ: “Anh đang ở trước cồng nhà em.” Nghe anh nói vậy, tôi liền bỏ đống quần áo xuống chạy ra ban công với bộ quần quần áo ngủ mà hồng nhạt và đầu tóc hơi rối.

Tôi đứng ở ban công và tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại để bên tai. Tôi ngước xuống nhìn, phía dưới cũng có một ánh mắt đang hướng lên nhìn tôi, đó không ai khác chính là Gia Hưng – người tôi yêu.

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi và nở một nụ cười ấm áp với tôi, nụ cười ấy, giọng nói này, bờ vai kia, con người này đã ở bên tôi lúc tôi chẳng có ai, những lúc tôi có chuyện không vui, những lúc chẳng biết làm gì sẽ có một người đến và giúp tôi giải tỏa những khúc mắc và chẳng ai khác đó là anh ấy, Gia Hưng – người tôi yêu.

Gia Hưng, anh ấy cũng sắp đến sinh nhật lần thứ 22 rồi. Anh ấy vô cùng điềm tĩnh, có tránh nhiệm, cư xử rất nhẹ nhàng, và cũng rất dịu dàng với tôi, rất ít khi cáu gắt với ai nhưng với tôi anh ấy hoàn toàn khác, khi tôi mắc sai phạm thì ra sức chỉ trích tôi và sau đó lại thu dọn những chuyện mà tôi đã gây ra. Anh cao khoảng 1m83, không quá gầy, thân hình cân đối. anh có một gương mặt rất tuấn tú, rất đẹp trai, khi còn đi học có rất nhiều để ý anh ấy, nhưng anh ấy có lúc thờ ơ có lúc lại rất nhiệt tình cho tôi cảm thấy rất bất an vì thế tôi có thể mất anh bất kỳ lúc nào. Tính đến giờ tôi cũng đã yêu anh được 5 năm rồi. ( Diễn biến câu chuyện quen nhau như thế nào thì từ từ sẽ có )

Còn tôi là Bảo Vy, một cao gái cũng chẳng có gì gọi là quá đặc biệt. Tôi chỉ cao 1m56, chỉ đứng đến vai anh. Về tính tình thì tôi khá là hoạt bát, huyên náo, hơi trẻ con môt chút nhưng anh vẫn chịu được tôi, vẫn yêu tôi, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi tôi có anh. Tôi có một gương mặt ưa nhìn, có người nói tôi khác dễ thương với mái tóc ngắn này. Tôi là một người sống ngoại tâm, còn anh là một người sống nội tâm đôi khi thật khó để đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng không sao, tôi tin một người nào đó tôi có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Quay về thực tại nào.

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi và nở một nụ cười ấm áp với tôi, tôi đã đắm chìm vào nụ cười ấy khoảng hơn 8 giây thì anh lên tiếng khiến tôi hoàn tỉnh: “ Bé heo à!! Em định cho anh chờ em đến bao lâu nữa đây?!” Tôi hoàn tỉnh, bối rối, vội trả lời: “Em xuống ngay đây, anh chờ em một lát.” Tôi vừa nói hết câu liền chạy vội vào trong thay quần áo, chải tóc, trang điểm và vội xuống với anh.

Khi ra đến cổng, tôi đã thấy nha đứng tựa lưng vào chiếc cột phía cánh cửa và chờ tôi, tôi đã nói cho bạn biết rằng anh ấy có một góc nghiên rất đẹp chưa nhỉ.

Tôi mặc chiếc áo màu hồng nhung cùng với chiếc váy cùng màu xuống lầu gặp anh. Khi thấy tôi anh liền nở một nụ cười rất tươi, rất ấm áp, tôi đã mê mẩn nụ cười này suốt 5 năm nay rồi, tôi cũng nở một nụ cười đáp lại anh: “Anh chờ em có lâu lắm không?!” Anh nhẹ nhành trả lời: “Không lâu, chỉ vừa được 0 giờ 20 phút và 31 giây thôi.” Anh vừa nói vừa cười còn tôi thì tỏa thái độ không hài lòng. Anh liền kéo tôi vào lòng, tôi thấp hơn anh khoảng một cái đầu nên chỉ cao gần đến vai anh, vai anh là nơi tôi có thể dựa vào nó mỗi lúc tôi cảm thấy mệt mỏi. anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc ngắn của tôi: “ Ngốc này…chỉ cần là em…bao lâu anh cũng có thể chờ được…” Giọng anh nghe có vẻ rất nặng nề như đang che giấu một điều gì đó, nhưng bàn tay anh vẫn luôn rất ấm áp, anh ôm lấy tôi, tôi cũng vòng tay ra sau ôm anh: “Em xin lỗi…xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra…” Giọng tôi nhỏ dần.

Anh nhìn tôi với ánh nhìn xa xăm nhưng cử chỉ của anh đối với tôi rất nhẹ nhàng, không biết tôi có thể thấy những cử chỉ, những thứ tình cảm này của anh được bao lâu nữa.

#Còn

_______________________________________________________________

  • Lần đầu biết nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý a ‘-‘

    @LSĐV

    À ra Thế