#Đoản - Cho anh nhé. Anh hứa sẽ yêu thương em, lo cho em đến hết cuộc đời. Cô e thẹn gật đầu. Thấy cô đồng ý, anh bắt đầu hôn...

Originally published at: #Đoản - Cho anh nhé. Anh hứa sẽ yêu thương em, lo cho em đến hết cuộc đời. Cô e thẹn gật đầu. Thấy cô đồng ý, anh bắt đầu hôn... - À ra Thế!

#Đoản

– Cho anh nhé. Anh hứa sẽ yêu thương em, lo cho em đến hết cuộc đời.

Cô e thẹn gật đầu.

Thấy cô đồng ý, anh bắt đầu hôn cô nồng nhiệt. Rồi cả hai bắt đầu quấn lấy nhau. Tuy bên ngoài trời đang mưa lớn. Nhưng ai biết rằng trong căn phòng của khu tập thể nhiệt độ đang tăng dần.

Và đêm hôm ấy, cô đã mất đi cái quan trọng nhất của đời người con gái. Cô đã trao trinh tiết mình cho anh, người mà cô yêu rất nhiều.

Anh – Trạch Quân, sinh viên năm 3 trường Đại học kinh tế XX. Cha anh là chủ tịch của một tập đoan lớn, có cả chi nhánh ở nước ngoài. Không chỉ gia thế khủng, anh còn là một người điển trai, cao ráo. Đúng là kiểu người ”Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền”. Đây cũng chính là lý do nữ sinh trong trường luôn bám riết anh.

Còn cô – Mạn Châu, sinh viên năm nhất. Một cô gái quê bình thường. Cha mẹ cô là nông dân nghèo. Nhưng vì muốn đời của cô không cực khổ như cha mẹ cô nên gắng gượng nuôi cô học đại học để đỏi đời. Tuy vậy, cô lại là người có nhan sắc khá ưa nhìn nên cũng không ít đàn anh thầm thích cô.

Trong một lần tan học, cô đã vô tình quen anh. Vì mãi nghe điện thoại nên anh không hề biết có chiếc xe đang lao đến phía anh. May có cô chứng kiến nên đã kéo anh lại kịp thời. Suýt chút nữa chiếc xe ấy đã va vào anh. Nhưng lại khiến cô mất đà, nhã xuống bất tĩnh. Thấy vậy, anh vội bế cô chạy đến bệnh viện.

Anh và cô bắt đầu quen nhau sau lần gặp gỡ định mệnh ấy. Anh hỏi tên và lớp cô nhằm mục đích trả ơn. Nhưng cô không nói gì rồi âm thầm rời khỏi bệnh viện. Nhưng cô đâu có ngờ rằng cô đã vô tình đánh rơi thẻ sinh viên để rồi anh nhặt được. Nhờ nó mà anh đã biết thông tin về cô.

Sáng hôm sau, anh đứng trước của lớp chờ cô.

Ai cũng ầm ì to nhỏ:

– Anh Quân lớp trên kìa… Đẹp trai quá đi…

Rồi có người lại nói:

– Không biết anh ấy đợi ai nhỉ. Người ấy chắc hẳn hạnh phúc lắm đây.

Nhưng ai đâu biết rằng, người anh đang chờ đợi chính là cô.

Vừa bước đến lớp, cô đã thấy anh. Cô tính chạy nhanh vào lớp để tranh mặt anh, nhưng bị anh chặn lại. Anh giương túi đồ ăn trước mặt cô rồi nói

– Nè. Em ăn sáng đi. Cảm ơn em đã cứu anh.

Nói xong anh nở nụ cười tỏa nắng làm biết bao trái tim của các cô nữ sinh tan chảy. Cả lớp Ồ lên một tiếng. Còn Cô đứng ngây ra đó. Anh giúi túi đồ vào tay cô rồi bước đi. Thời gian sau đó, ngày nào anh cũng đến lớp đưa đồ ăn sáng cho cô. Không chỉ ở trên lớp thôi đâu. Mà không hiểu sao ngay cả phòng trọ cô đang sống anh cũng biết. Chính vì vậy ngày nào anh cũng bám riết lấy cô trước sự ngưỡng mộ và ganh tỵ của các cô gái khác. Tuy cô cảm thấy phiền nhưng hình như cô đã quen với sự phiền phức đó lúc nào không hay. Nhưng có lẽ, cô không chỉ thấy phiền thôi đâu, mà trong lòng cô còn thầm thấy hạnh phúc trước hành động của anh.

Thấy anh quan tâm cô, nữ sinh trong trường ai ai cũng đố kị, ganh ghét cô.

Không may, một lần nọ cô bị đám nữ sinh kéo cô lại ở góc sân bóng toan đánh cô nhằm cảnh cáo cô. Để cô tránh xa anh. May thay, lần đó anh đi ngang qua sân cùng bạn, thấy cô liền chạy tới cản. Anh nắm lấy tay cô rồi tuyên bố giữa đám đông:

– Đây là người con gái tôi yêu. Bất cứ ai đụng đến cô ấy đều phải trả giá đắt. Nhớ lấy.

Đoạn nói xong anh bế cô rồi rời đi. Để mặc các cô gái đang mang trong mình cục tức rất lớn…

Anh và cô yêu nhau là vậy đấy. Có thể nói anh theo đuổi, đeo bám cô chứ không phải vì cô ham tiền bạc mà yêu anh. Tuy nhiên vì thân phận nghèo nàn nên cô luôn cảm thấy tự ti. Luôn muốn chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng với anh thì khác, đã nhiều lần anh bảo với cô rằng: đã yêu cô thì anh yêu luôn mọi thứ của cô. Không màng đến thân phận.

Bởi vì tình yêu thật lòng mà anh đã dành cho cô. Nên cô đã trao cho anh cái thứ mà cô đã gìn giữ hơn 19 năm qua.

Chính đêm ấy, cô đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt xen lẫn hạnh phúc và lo sợ. Hạnh phúc vì cô đã trao lần đầu cho người cô yêu và cũng là người mà cô đã ngắm gửi để trao hạnh phúc cả đời người con gái. Nhưng cô e sợ, liệu rằng sau này anh có đổi thay, không còn yêu thương cô nữa thì sao…

Sau đêm hôm ấy. Dường như, cô cảm nhận được. Tần suất anh lo lắng và quan tâm anh nhiều hơn. Anh luôn tránh né các cô gái khác ngoại trừ cô chỉ vì anh sợ cô bất an khi ở bên anh. Ngay cả cô gái khác vừa nhắn tin, chỉ là một câu “Chào anh” đơn giản, ấy vậy mà anh liền block ngay. Tuy điều này nhỏ nhặt vậy nhưng phần nào khiến cô yên tâm hơn về anh.

Những tưởng khoảnh khắc đẹp đẽ ấy sẽ bền bỉ. Nào ngờ, cuộc điện thoại từ mẹ anh…

– alo. Con nghe ạ. Mẹ khỏe chứ mẹ?Còn bố nữa, bố vẫn khỏe chứ? Công việc ở bển thế nào rồi ạ?

Bà ngậm nghị một hồi lâu rồi nói:

– Hừm. Cả mẹ và bố đều khỏe. Công việc bên này đều ổn…Thằng nhóc này, lúc nào cũng hỏi tía lia vậy mẹ nghe không kịp luôn ấy chứ. Còn con sao rồi, dạo này có cô nào rồi hay sao quên điện hỏi bố mẹ mày tiếng hả?

Anh đáp:

– Đâu có đâu ạ…tại con lu bu học hành ấy chứ có cô nào đâu.

Bà nghiêm nghị đáp:

– Khỏe thì tốt. Mà… mẹ có chuyện này, muốn nói với con…Con hãy nghe kỹ..

Anh nghe vậy, không nói gì. Bà đáp tiếp:

– Con dừng việc học ở đấy đi. Qua bên này vừa học vừa phụ tiếp quản công ty cho bố mẹ. Bố mẹ già rồi, muốn con làm quen việc sau này dễ cai quản. Chỉ bốn năm thôi, xong rồi con muốn về nước hay ở lại thì tùy. Mấy đợt trước mày từ chối rồi, lần này đừng hòng.

Nghe vậy anh vội nói:

– Không…không đâu mẹ, con vẫn muốn sống bên này hơn… Và lại, con còn trẻ, còn muốn tích lũy thêm kinh nghiệm nữa…

Anh nói chưa xong thì bà cắt ngang:

– Không lí do gì hết. Mẹ bảo qua đây là qua đây, cấm cãi. Đừng trách mẹ làm gì cái cô Mạn Châu ấy. Mẹ nói được làm được.

Tụt…tụt…tụt

Bà nói xong thì tắt máy. Để lại anh với nỗi lo lắng. Anh đang lo sợ không biết khi cô hay tin này sẽ phản ứng thế nào. Anh đã hứa sẽ ở bên cô mọi lúc, sẽ luôn có mặt bất cứ giây phút nào cô cần. Ấy vậy mà… sắp tới anh không thể ở bên cô bốn năm… Tận bốn năm. Cái khoảng thời gian tuy không có dài nhưng đủ làm mối quan hệ của anh đến bên bờ vực của sự tan vỡ.

Với cô, thời gian gần đây anh đã thay đổi hẳn. Mỗi lần ăn cơm cùng cô, lúc trước anh luôn nói chuyện trên trời, dưới đất. Giờ đây anh lại luôn trầm ngâm nhìn cô mà chẳng nói gì.
Đêm nào anh cũng canh lúc cô tắt điện đi ngủ mới đến cửa trọ cô ở, khóc một hồi mới ngủ thiếp đi. Đôi lúc anh dậy sớm thì một mình về phòng. Không thì cô mở cửa, thấy anh ngồi ngoài này thì anh mới nói: Anh ngủ không yên. Muốn đến đây bảo vệ cô mới yến tâm. Lời nói ấy khiến cô hạnh phúc vô cùng.

Rồi ngày ấy cũng đến, anh tính âm thầm ra đi rồi gọi về cô nhưng lại sợ có lỗi. Liền gọi cô ra gốc cây anh và cô hay ngồi rồi nói cho cô biết.
Hôm ấy, tiết trời âm u. Có lẽ, ông trời đang buồn cho đôi bạn trẻ sắp xa nhau thì phải.

– Hôm nay anh gọi em ra đây có chuyện gì ạ. Mà anh đi đâu xách theo vali thế ạ?

Cô vô tư hỏi.
Sự vô tư của cô khiến cho trái tim của anh đã đau lại càng đau hơn. Anh đưa bó cúc họa mi cho cô mới khẽ đáp:

– Anh…Anh sắp…

Dường như, nước mắt anh cứ từ từ tuôn ra. Nhắc đến từ đi anh lại nghẹn ngào không nói nên lời.

– Anh có chuyện gì à…nói em nghe đi, đừng làm em sợ.

Ánh mắt cô từ vô tư chuyển sang lo lắng, sợ điều gì không hay đến với anh.

Anh lấy hết can đảm rồi nói:

– Anh không có bị gì cả…
Mà anh sắp đi. Sang Mỹ một chuyến. Tại… bố mẹ anh bắt anh sang phụ tiếp quản công ty. Công ty bố mẹ anh, em đều biết hết rồi đấy. Bốn năm, chỉ bốn năm thôi. Hôm nay anh phải đến sân bay rồi. Chờ anh nhé.

Nghe anh nói xong, cô rã rời chân tay. Bó hoa trên tay cô cứ thế mà rời xuống. Cô khóc. Đúng, cô khóc rất rất nhiều. Điều cô lo sợ cũng đã đến. Liệu bốn năm ấy anh có nhớ đến cô. Rồi có trở về bên cô trong khi bên đấy thiếu gì các cô gái đẹp và sang trọng?

– Anh…anh đừng đùa chứ anh… Đùa không vui đâu anh.

Nhưng câu trả lời của anh…chỉ là cái lắc đầu

– Bốn năm? Chỉ bốn năm thôi sao.
Anh nói tôi chờ anh. Vậy sao anh không nói sớm… đợi lúc đi mới nói hả. Hay anh xem tôi chỉ là người qua đường để anh mua vui? Ai hẹn thề là ở cạnh bên tôi mọi lúc? Luôn bảo vệ che chở tôi. Là ai?

Trước những lời nói của cô, anh không tài nào đáp được. Anh chỉ biết ôm chặt cô mặc cô vùng vẫy. Lí nhí nói ba từ :ANH XIN LỖI. Rồi mới kéo vali bước đi. Anh sợ, anh sợ anh không đủ dũng cảm để đối mặt với cô.

Anh mới bước đi vài bước thì lại nghe tiếng nói của cô:

– Anh có biết tôi mang thai không hả. TÔI.ĐÃ CÓ CON VỚI ANH RỒI ANH BIẾT KHÔNG?

Câu nói ấy đã khiến anh khựng lại vài giây nhưng nó lại không thể níu anh lại bên cô mãi mãi. Anh nghĩ rằng cô chỉ nói vậy để anh ở lại. Và cứ thế… anh đã bước đi.

Ngày anh ra đi là cái ngày trời bắt đầu đổ mưa. Đúng như tâm trạng của cô lúc này vậy.
Hôm ấy cô khóc, khóc rất nhiều.
Cô lẫn thẩn đi dưới màn mưa. Cô đi mãi, đi mãi nhưng cô không biết là bản thân đang đi đâu… Chỉ khi cô hết sức lực rồi từ từ ngã xuống nền đất…

—-
#CÒN

À ra Thế